“Đêm hôm khuya khoắt.” Cuối tuần, Chương Như với Văn Hòa đưa bà ngoại đi dạo quanh Quảng Châu, từ công viên hồ Lệ Loan ra bờ sông Châu Giang rồi lên cả tháp Quảng Châu. Ban đầu họ còn lo bà sợ độ cao, ai ngờ vừa lên vòng quay khổng lồ bà đã đứng dán vào cửa kính nhìn xuống, còn quay sang bảo Văn Hòa: “Chà, chỗ này vui đấy. Năm xưa ba mẹ cháu cũng từng đến đây làm công, hình như ở Bạch… Bạch…” “Bạch Vân ạ?” Chương Như nhắc. “Ừ đúng rồi, Bạch Vân. Hồi đó có mấy xưởng do người Hồng Kông mở, làm đồ da.” Trí nhớ của bà cụ cực tốt, tuổi đã cao mà vẫn còn minh mẫn, răng không rụng cái nào, tóc chải gọn gàng, đôi khuyên vàng cũ trên tai sáng loáng như mới. Hôm bà trở về quê, Văn Hòa mua tặng bà một đôi khuyên mới. Trước khi lên xe bà còn dặn dò: “Cháu cứ yên tâm làm việc, rảnh thì về thăm, đừng lo cho bà.” Rồi bà nắm tay Chương Như: “Mấy hôm nay làm phiền cháu rồi, lần sau tới chỗ bà chơi bà nấu cơm cho ăn nhé.” “Dạ được, lần sau cháu với Văn Hòa cùng về ạ.” Chương Như đứng cạnh nghe hai bà cháu trò chuyện, đợi đến lúc bấm căn cước qua cổng, cô dõi mắt nhìn theo bóng dáng bà cụ đi xa dần. Trên đường về, Văn Hòa kể với Chương Như: “Bà em khen chị tốt bụng đấy.” “Có gì đâu.” Chương Như khiêm tốn: “Em với bà cũng tình cảm phết ha, bà còn gọi em là bé cưng nữa, chị nghe thấy rồi nha.” Văn Hòa bật cười, có chút ngượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954075/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.