“Thật là biết nịnh.” Chương Như l**m môi: “Em có theo dõi anh đâu, đừng đổ oan cho người ta.” “Vậy giải thích đi, sao cô lại xuất hiện trong quán cà phê đó?” “Em… đi ngang qua thôi, muốn gọi một ly uống không được sao?” Diệp Ấn Dương im lặng. Trong phòng khách nhà Chương Như, món đồ tử tế duy nhất là chiếc bàn trà thấp bên cạnh sofa, chất gỗ đỏ, bên trên bày mấy bộ ấm chén cùng đủ các loại trà. Chú mèo tên Cá đang ngồi chồm hổm trên đó nhìn họ, chiếc cổ rụt lại, đôi mắt nheo thành hình tam giác ngược như hổ rình mồi. Ai ngờ ngay giây sau, nó thình lình trượt chân đạp phải cây chổi đánh trà, “ầm” một cái ngã lăn ra sàn, tự lăn thêm hai vòng rồi chui tọt vào gầm sofa mất hút. Diệp Ấn Dương quay lại nhìn Chương Như: “Nếu đã không theo dõi, vậy cô lén lút làm gì?” Anh nhìn thẳng vào cô, mắt chạm mắt. Chương Như ấp úng hồi lâu, cuối cùng nặn ra một câu: “Em chỉ sợ anh hiểu lầm thôi mà!” Dù sao cũng đang ở nhà mình, không có lý thì cũng phải có khí thế, Chương Như từ chột dạ chuyển sang bực bội, cái người này mở miệng ra là chất vấn, đây mà là nói chuyện phiếm ư? “Nè, có phải anh vừa nhìn thấy em là lập tức cho rằng em đang theo dõi anh không? Con người ta sống đừng nên đa nghi quá, chỉ là tay em đau không lái xe được, tiện đường ghé vào đó ngồi chút thôi!” Bị cô lật ngược thế cờ, Diệp Ấn Dương vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954076/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.