“Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, cô nâng mặt anh lên rồi đặt xuống một nụ hôn.” Diệp Ấn Dương mới về công ty chưa được bao lâu, Chương Như đã phải xuống phòng Nhân sự tầng dưới để tham gia buổi đào tạo. Tiện đường đi qua phòng Hành chính, cô cầm một phần quà sinh nhật lên giúp mọi người, là quà của Diệp Ấn Dương. Hôm qua công ty tổ chức tiệc sinh nhật theo tháng nhưng anh lại không có mặt. Gần đến giờ tan tầm, Chương Như gõ cửa bước vào văn phòng: “Sếp Diệp, quà sinh nhật bên Hành chính đưa cho anh này.” “Cảm ơn.” Diệp Ấn Dương nhận lấy, mở ra xem thì thấy bên trong toàn mấy món quà nhỏ xinh, trong đó còn có một chiếc máy chụp ảnh Polaroid màu sắc sặc sỡ. Anh ngước mắt nhìn Chương Như nhưng Chương Như đã ra khỏi phòng, trông có vẻ chẳng có hứng thú với những thứ này hơn cả anh. Sáng hôm sau lại tình cờ gặp Chương Như ở trước cửa thang máy, Diệp Ấn Dương thấy cô đi đứng vẫn chưa dám dùng sức, bèn hỏi: “Chưa khỏi hẳn à?” “Sắp rồi.” Chương Như mắt nhìn thẳng, không còn vẻ nhiệt tình tíu tít như thường ngày. Khi cửa thang máy vừa mở, cô lập tức nhường chỗ: “Sếp Diệp đi trước đi ạ.” Diệp Ấn Dương liếc nhìn cổ tay cô, đoán hôm trước chơi cầu lông bị va đập như vậy kiểu gì cũng để lại vết bầm, nhưng nhìn thái độ khách sáo của cô, anh lại không mở miệng được. Sau khi vào thang máy, Chương Như nhận một cuộc gọi. Cậu bạn Tô Tinh Khải gọi điện tới hỏi han vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954077/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.