“Bạn trai à? Có phải cái cái cậu đẹp trai họ Tô hay tặng hoa cho em không?” Cả văn phòng vừa mới ồn ào náo loạn bỗng im bặt. Thấy mấy người đang đánh nhau đã buông tay ra, Diệp Ấn Dương lên tiếng: “Có vấn đề gì theo tôi vào phòng nói chuyện.” Nói xong, anh bước thẳng vào văn phòng của mình. Vệ Tiểu Ba vừa bị đẩy một cú, cánh tay còn đập trúng bàn bầm tím một mảng. Anh ta cau mày nhìn Lại Trí Kiệt: “Đi thôi, thấy mình có lý thì vào trong mà nói.” Lại Trí Kiệt do dự một lát, máu nóng trong đầu cũng dần hạ xuống. Trước ánh mắt của bao người, anh ta lết từng bước nặng nề vào trong. “Nếu có bất mãn gì thì nói đi.” Diệp Ấn Dương đứng đó chờ một lúc, thấy Lại Trí Kiệt im thin thít, anh liếc sang Vệ Tiểu Ba. Ánh mắt anh vừa lia qua, Vệ Tiểu Ba vội vàng thuật lại toàn bộ câu chuyện. Trình bày xong thấy Lại Trí Kiệt im re như quả bóng xì hơi, anh ta liền mỉa mai: “Sao bây giờ câm rồi? Vừa nãy còn hung hăng đòi đánh nhau cơ mà?” Giờ mới biết sai, sợ bị xử phạt chứ gì, làm ầm lên chỉ vì chút tiền thưởng dự án, xem ra tiền thưởng cuối năm cũng bay luôn. “Phương án hoàn toàn công khai, tôi cũng ký tên rồi. Nếu có ý kiến cậu hoàn toàn có thể nói ra.” Diệp Ấn Dương nhìn chằm chằm Lại Trí Kiệt: “Báo với cấp trên hay gửi mail, đó đều là kênh khiếu nại của cậu, nhưng cậu lại chọn gây chuyện. Hay cậu thật sự nghĩ mình rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954086/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.