“Anh thật sự không thích em sao?” “Sếp Diệp?” Chương Như bước ra ngoài, quả thật nhìn thấy anh ngồi trong xe, cách một lớp cửa kính, cô sững người: “Anh chưa đi ạ?” Diệp Ấn Dương nhấn nút mở cửa xe: “Lên đi.” “Em có người đến đón rồi mà…” Chương Như ngập ngừng, Diệp Ấn Dương cũng không vạch trần: “Ở đây có camera, dừng lại lâu sẽ bị chụp.” “Ồ…” Chương Như liếc cột trụ cách đó không xa, do dự vài giây rồi vẫn mở cửa ngồi vào. Diệp Ấn Dương lái xe rất vững, không hề có mấy cú phanh gấp hay tăng ga đột ngột. Trong xe không có mùi hương gì đặc biệt, Chương Như chỉ ngửi thấy hương nước hoa trên người mình. Cô tựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng ngó ra đường rồi lại len lén nhìn mặt anh: “Sếp Diệp, anh muốn nghe nhạc không?” “Em mở đi.” Diệp Ấn Dương bật Bluetooth trong xe, cô kết nối với điện thoại của mình, do dự giữa bài “StandUp Quảng Đông” hay “Cả nhà cùng vui”, cuối cùng đành chọn bài “Amani”. Không còn cách nào khác, playlist của cô toàn nhạc quẩy, mà nhạc Beyond thì chẳng ai là không thích. Volvo nhìn ngoài không nổi bật nhưng dàn loa lại rất ổn, giọng rung đặc trưng của Hoàng Gia Câu vang trọn bài hát, kết bài còn có tiếng trẻ con hát chay mấy câu. Chương Như quay sang hỏi Diệp Ấn Dương: “Có phải người Bắc Kinh bọn anh ai cũng thích nghe tấu hài không?” Chẳng hiểu đâu ra cái định kiến này, Diệp Ấn Dương nói: “Hồi nhỏ tôi từng học ở Quảng Châu mấy năm.” Thấy Chương Như còn bán tín bán nghi, anh bổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954087/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.