“Tựa vào vai anh.” “Sếp Diệp.” Chương Như tiến lên hai bước, nhìn Diệp Ấn Dương đang đến gần: “Sao anh lại tới đây vậy?” Diệp Ấn Dương hỏi cô: “Bị dị ứng do phơi nắng à?” “Không phải ạ, chắc là bị con gì chích.” “Chắc là sứa hoặc hải quỳ.” Diệp Ấn Dương đưa đồ cho cô. “Ở đâu ra vậy?” Chương Như giơ tay đón lấy, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào khuôn mặt anh, cố tìm xem có chút biến hóa nào không. Diệp Ấn Dương cứ thế để mặc cô nhìn: “Đơn thuốc do một vị trưởng bối trong nhà kê, trước từng dùng qua, nhưng cũng không chắc có thể áp dụng được cho tất cả các loại dị ứng, em dùng thì thử bôi một ít trước, nếu không có phản ứng gì mới bôi tiếp.” Chương Như: “Ồ… cảm ơn anh nha.” Trong nhà anh toàn bác sĩ, muốn xem bệnh gì chắc cũng dễ hơn. Cô ôm túi chườm nóng hỏi: “Sếp Diệp lên nhà ngồi chút không ạ… Trời lạnh thế này, anh có muốn lên uống tách trà không?” “Không cần đâu.” Diệp Ấn Dương đút tay vào túi: “Em về đi, tôi cũng đi luôn đây.” Anh lấy chìa khóa xe từ trong túi ra như thể thật sự chỉ tiện đường mang chút đồ qua rồi đi. Thấy anh quay lưng định đi thật, Chương Như buột miệng: “Sếp Diệp, anh biết sửa máy tính không ạ?” Diệp Ấn Dương quay đầu, nghe thấy Chương Như đáng thương nói: “Máy tính em hỏng rồi, bị mèo cắn.” Do vừa ch** n**c mắt nên dưới mắt cô vẫn còn vương vệt đỏ, hai mắt tròn xoe nhìn anh chăm chú lại càng toát lên vẻ ấm ức.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954090/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.