“Ngọt đến phát ngấy.” Một lúc lâu sau Diệp Ấn Dương mới hỏi: “Người đang ở đâu?” “Ở dưới lầu, có cần em dẫn cậu ta lên không ạ?” Chương Như hăng hái thật sự, trông như đang nôn nóng muốn xem kịch hay. “Không cần.” Diệp Ấn Dương đứng dậy tự mình xuống tầng một gặp. Ở khu vực tiếp khách dưới lầu, vừa nhìn thấy anh, Lục Thời Luân liền bật dậy: “Anh Dương.” “A Luân.” Diệp Ấn Dương đưa cậu ta vào phòng tiếp khách riêng: “Có chuyện gì sao?” Vẻ mặt anh không mấy mặn mà khiến Lục Thời Luân hơi mất tự nhiên: “Em chỉ… muốn đến thăm anh thôi ạ.” Đã cố tình đến tận công ty thì hiển nhiên không chỉ tới thăm, Diệp Ấn Dương thẳng thắn nói: “A Luân, có gì cậu cứ nói thẳng, không cần vòng vo.” Anh nói rõ ràng như thế càng khiến Lục Thời Luân khó mở miệng hơn. Cậu ta ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng mới lấy tấm danh thiếp ra đưa cho anh. Diệp Ấn Dương nhận lấy nhìn thoáng qua, trên đó là tên một công ty chuyên sản xuất màn hình hiển thị độ phân giải cao: “Cậu đang chạy doanh số à?” Lục Thời Luân gật đầu: “Em được tuyển vào vị trí quản trị tập sự ngành sales… Công ty em chuyên sản xuất màn hình hiển thị độ phân giải cao, cũng có rất nhiều khách hàng làm thiết bị y tế, giống như máy CT, máy gây mê ở bên E-Health các anh, kể cả màn hình nội soi đời mới nhất bên em cũng có thể sản xuất.” Mới chỉ là thực tập sinh cho nên vẻ mặt và cách nói chuyện vẫn còn non nớt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954089/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.