“Không tháo được.” Anh có thích ai không? Người đó là ai? Mang theo câu hỏi ấy trong lòng, Chương Như bắt đầu kỳ nghỉ Tết. Năm nay Tết đến sớm, cô nhanh chóng gia nhập đội quân mua sắm đồ Tết. Năm nào Chương Như cũng đi dạo chợ hoa Quảng Châu, lần này cũng thế, vừa mua được kha khá đồ vừa chụp cả đống ảnh đăng lên vòng bạn bè, ngoài ra còn gửi riêng cho vài người nữa. Đến đêm 30, cả nhà tụ tập về nhà tổ ăn Tết. Chương Như ngồi chơi với nhóc Tóc Xoăn được một lúc, đang nói chuyện công việc thì Chương Tuyết Dương liếc mắt hỏi: “Không phải em định nghỉ việc sao?” Hỏi tới hỏi lui phiền muốn chết, Chương Như bực mình đáp: “Em đổi ý rồi được chưa? Làm công thì ở đâu chả thế, quạ trên đời con nào chả đen!” Nghe anh nhắc tới, bác gái cô bên cạnh cũng xen vào: “Hình như Gia Đào sắp cưới rồi phải không?” Chương Như không thèm chớp mắt lấy một cái: “Cưới thì cưới thôi ạ, kiếm được người kết hôn cùng có khó gì đâu? Rảnh thì cháu cũng cưới.” “Thế đã gặp được ai hợp ý chưa, bao giờ dẫn về cho bác coi mặt mũi thế nào.” “Nó toàn nói xạo thôi, mẹ nghe cho biết chứ đừng có tin.” Chương Tuyết Dương vừa gỡ càng cua vừa bóc trần luôn lời cô nói. Chương Như cũng chẳng buồn giải thích mà chỉ cúi đầu cười, nhân lúc đó nháy mắt với Tô Đình một cái, suýt nữa thì đắc ý quá trớn rồi. Ăn cơm xong, Chương Như với Tô Đình xuống kho lục tìm đống truyện tranh Lão Phu Tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954093/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.