“Liệu có lạnh đến đông cứng không nhỉ?” Đối với Diệp Ấn Dương, thực ra món đồ này không hề xa lạ, dù sao thì lần đầu tiên gặp nhau anh nhớ cô từng đeo thứ này ở chân, hơn nữa còn hát một bài bằng tiếng Mân Nam mang màu sắc vui tươi thú vị. Chỉ là một chiếc nơ buộc đùi mà thôi, còn muốn tháo như thế nào nữa? Ngón trỏ khẽ giật nhẹ, hai dải ren mát lạnh rơi xuống tay, Diệp Ấn Dương nghe thấy giọng Chương Như vang lên: “Em tưởng anh không lên.” Diệp Ấn Dương đáp: “Tôi cho rằng em thật sự không tháo được kính áp tròng.” “Suýt nữa không tháo được thật mà.” Cô giơ tay cho anh xem, móng tay cô dài, phủ gel bóng loáng, còn đính cả hạt pha lê lấp lánh đến chói mắt. “Cái này làm gì cũng bất tiện, thật đó.” Nói xong, cô bước tới bên cạnh anh, l**m nhẹ khoé môi: “Đương nhiên em cũng có thể đeo lại để anh tháo giúp một lần nữa.” Ngón tay cái của Diệp Ấn Dương khẽ mân mê chiếc choker bằng ren sau đó tháo một hạt châu trên đó xuống, khi thả nó xuống tủ đầu giường bên cạnh, nệm cao su cũng bị lún xuống. Đầu tiên là một nụ hôn ướt át, cầm lòng không đặng, lòng bàn tay Chương Như bắt đầu đổ mồ hôi, cô vừa hôn vừa hỏi: “Lần trước ở trong xe, rốt cuộc anh có say thật không?” Diệp Ấn Dương không trả lời mà chỉ nâng gáy cô lên, bàn tay dùng sức ấn cô vào lồng ngực mình, sức lực anh lớn kinh người, đầu lưỡi Chương Như tê rần: “Anh…” “Đừng nói gì.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954094/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.