“Mình về muộn một chút được không?” Buổi họp đầu xuân cũng không dài lắm, chủ yếu để mọi người lấy lại tinh thần sau kỳ nghỉ Tết. Dù sao vẫn còn không ít người tâm hồn vẫn còn lơ lửng trên mây, chẳng hạn như Chương Như. Hôm nay cô thu hoạch được kha khá, họp xong còn nhớ unbox mấy phong bao lì xì dài ngắn xanh đỏ đủ kiểu mình nhận được, tiền rải khắp mặt bàn làm việc. Trong nhóm chat công ty, tin nhắn liên tục nhảy ra, mọi người sôi nổi tám chuyện “lì xì mở bát” năm nay. Điều khiến ai nấy bất ngờ là trong số các lãnh đạo, Chu Minh Sơ lại là người lì xì nhiều tiền nhất, nhưng vì anh ta vốn nổi tiếng lạnh lùng nên chẳng mấy ai dám mò tới chúc “Cung hỉ phát tài”. Mạnh Trân Trân là người đầu tiên hối hận: [Sớm biết anh ta lì xì khủng như thế, dù có phải lết mông tới tôi cũng phải đến chúc ‘phát tài phát lộc’ hai lần!] So ra da mặt của Chương Như dày hơn nhiều, gặp Chu Minh Sơ cô liền chúc Tết luôn. Lúc ấy chỉ nghĩ chúc cho có lệ, ai ngờ lại bốc trúng quả secret to nhất, sướng âm ỉ cả buổi: [Ôi sếp Chu đúng là đại gia ngầm.] [Sếp nhà cô cũng giàu mà.] Mạnh Trân Trân cảm thấy Diệp Ấn Dương là người trầm ổn nhất, không keo kiệt mà cũng chẳng phung phí: [Tôi thấy hàng người trước cửa văn phòng anh ấy dài ngoằng, chắc phát không ít nhỉ.] Chương Như nhớ lại, đúng là xếp hàng dài thật, người ra người vào rộn ràng, chắc anh phát lì xì đến cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954095/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.