“Hay là em trốn đi nhé?” Đi tàu cao tốc không cần đổi chuyến, mười phút là đến Thuận Đức. Diệp Ấn Dương viện cớ tách khỏi tổng giám đốc Ông rồi gọi điện cho Chương Như ở cửa ra. Ban đầu hai người ngồi cùng toa, vậy mà cô lại biến đi đâu mất. Mấy phút sau mới thấy Chương Như rón rén chạy ra trông cứ như đang làm chuyện mờ ám. “Nguy hiểm thật.” Cô chạy tới bên Diệp Ấn Dương, thở phào một hơi: “Tổng giám đốc Ông đi rồi ạ?” “Đi rồi.” “Vậy thì mau đi thôi, em đói lắm rồi.” Chương Như vắt túi xách lên người Diệp Ấn Dương rồi kéo tay anh đi thẳng ra ngoài. Diệp Ấn Dương biết cô không nói dối vì tiếng bụng reo đó anh nghe thấy rõ mồn một. Hai người bắt taxi đến một nông trại ăn món gà hấp xông hơi. Trên đường, thấy biển số xe có ký hiệu “Việt X”, Chương Như liền ra vẻ chủ nhà, giảng giải cho anh chàng Bắc Kinh chính hiệu Diệp Ấn Dương nghe mấy câu chuyện thú vị quanh vùng Phật Sơn này. (*) Nguyên văn là 粤 (Việt): Chỉ vùng Lưỡng Quảng (Quảng Đông và Quảng Tây) Nói xong cô quay sang hỏi tài xế: “Chú là người Phật Sơn ạ?” Tài xế đáp ngay không cần suy nghĩ, giọng vang như chuông đồng: “Tôi là người Thuận Đức chính gốc đấy!” Chương Như cười ngả vào vai Diệp Ấn Dương, không quên nháy mắt trêu anh, chút niềm vui nhỏ xíu vậy thôi cũng đủ khiến cô tươi cười rạng rỡ. “Không chỉ Thuận Đức, người Nam Hải cũng thế, vì trước đây họ không thuộc Phật Sơn.” Sau khi xuống xe, Chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954097/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.