“Vị đắng lan ra tận cổ họng.” Thế nào là “chơi bời linh tinh”? Diệp Ấn Dương còn tưởng mình nghe lầm, anh nhìn Chương Như: “Bạn giường?” Chương Như gật đầu nhìn anh với vẻ kinh ngạc: “Sao vậy?” Cô hỏi lại một cách quá đỗi tự nhiên khiến Diệp Ấn Dương lâm vào trầm mặc: “Chương Như, anh cho rằng mối quan hệ của chúng ta là mối quan hệ nam nữ bình thường.” Anh thử xác nhận. Mối quan hệ nam nữ bình thường ư? Chương Như mờ mịt: “Ý anh là, hẹn hò ạ?” “Đương nhiên.” Trong đầu Chương Như như có một sợi dây thần kinh nhảy dựng lên một nhịp, cô khiếp sợ đến nỗi trợn tròn hai mắt: “Em đâu nói muốn hẹn hò với anh đâu?” Bạn trai hay là bạn giường, đương nhiên cô nhận thức được mà. Diệp Ấn Dương thoáng khựng lại, lát sau anh nói: “Trước tiên em chỉnh lại quần áo đi đã.” Nói rồi đưa nội y cho cô, sau đó dùng điều khiển từ xa đóng rèm lại, bản thân thì quay lưng đi nhìn đồng hồ, chỉ để lại cho cô một bóng lưng trầm mặc. Chương Như nhìn bóng lưng anh, bản thân không nói gì mà chỉ chậm rãi mặc áo vào: “Vâng.” Diệp Ấn Dương không trả lời, Chương Như khẽ c*n m** d***: “Em có thể trốn trong phòng cũng được.” “Không cần.” Lúc này Diệp Ấn Dương mới có chút phản ứng lại, anh quay đầu nhìn thẳng vào mắt Chương Như: “Em tìm một chỗ ngồi chơi, anh ra ngoài một lát.” Nói xong cầm điện thoại mở cửa ra ngoài, cứ thế biến mất. Đầu óc Chương Như trống rỗng, sau đó bắt đầu suy nghĩ lung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954098/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.