“Chờ một chút, anh đừng cử động.” “Tôi có tìm gì đâu?” Chương Như chối bay chối biến. “Tôi nghĩ mình không nhìn nhầm đâu.” Hôm nay Diệp Ấn Dương chẳng hề nể mặt: “Em vừa dựa vào tấm bình phong kia để tìm gì thế?” “Không tìm gì cả.” Bị anh nhìn chằm chằm, hơi thở của Chương Như bỗng rối loạn: “Tôi chỉ muốn tìm chỗ nào đó ngồi một lát thôi…” “Vậy sao? Tôi còn tưởng em đang muốn tìm ai đó, hoặc tìm thứ gì đó nhỉ?” Diệp Ấn Dương thong thả đợi cô biện hộ rồi mới nói: “Vừa rồi tôi ra ngoài ăn với bạn, em từng gặp rồi, trong đám cưới của Đỗ Tuấn ấy.” Anh đứng đó, giọng bình thản mà dứt khoát: “Nếu em đang muốn biết liệu tôi có gặp người phụ nữ nào khác không thì tôi có thể nói cho em biết, không có.” Chương Như thấy mặt mình nóng rần lên vì bị anh nói trúng tim đen: “Tôi có hỏi gì đâu…” Diệp Ấn Dương nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu lắng như mặt hồ tĩnh lặng, dường như đang phân biệt xem cô thật sự không hiểu hay chỉ giả vờ. Càng nhìn, anh càng cảm thấy cô là một người mơ mơ hồ hồ nhưng cái miệng thì lại cực kỳ giỏi chọc người ta nổi nóng. “Anh nói nhiều vậy vì muốn vào trong à?” Chương Như định mở cửa, nhưng nghĩ đến chuyện mình chỉ mặc mỗi chiếc q**n l*t dùng một lần liền khựng lại, không dám nhúc nhích. May là Diệp Ấn Dương cũng chẳng có ý định bước vào thật, chỉ đưa áo cho cô rồi dặn: “Đóng cửa lại đi.” Nói xong anh sải bước rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954102/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.