“Hôn em một cái đi.” “Phải.” Diệp Ấn Dương không phủ nhận điều đó. Người thích Chương Như rất nhiều, người nhanh chóng đáp lại cũng không ít nhưng chỉ có Diệp Ấn Dương mới khiến tim cô khẽ rung lên một nhịp như thế này, đến nỗi mặt cũng đỏ lên. Anh đứng đó, sau cơn mưa tóc vẫn còn hơi ẩm, mặt cũng vương chút hơi nước, khăn lau vắt trên cổ như vừa mới tắm xong, cả người toát lên vẻ kiềm chế vậy mà lại thẳng thắn nói thích cô. Khăn giấy trong tay bị Chương Như bóp nhăn nhúm, cô bước tới trước mặt Diệp Ấn Dương, hai mũi giày chạm nhau, Chương Như ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy anh hôn em một cái đi.” Chờ mãi mà Diệp Ấn Dương chẳng có chút phản ứng nào, còn thua cả nhóc Cá. Chương Như cúi đầu nhìn nhóc Cá đang giẫm lên chân mình rồi ngẩng lên hỏi DIệp Ấn Dương: “Thế ý anh là sao?” Diệp Ấn Dương bình tĩnh đáp: “Suy nghĩ của anh chưa từng thay đổi, quan trọng là ở em.” Không thay đổi? Chương Như cảm thấy to hết cả đầu: “Kết hôn hay không quan trọng đến thế sao?” “Đó là ranh giới giữa nghiêm túc và không nghiêm túc.” Chương Như nhìn thẳng anh không chớp mắt, một lúc sau, cô ném khăn giấy vào thùng rác: “Được thôi, vậy nghẹn chết anh đi.” Đúng là đồ cổ hủ, còn làm VP nữa chứ, cái đồ chẳng hiểu thế nào là linh hoạt. Chương Như nghĩ trí thông minh cả đời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954103/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.