“Không biết con trai của bác sĩ sẽ như thế nào nhỉ?” Anh vừa dứt lời, tay Chương Như đã bị anh nắm lấy, cô vốn đang nóng vì vừa chạy một mạch đến đây, giờ lòng bàn tay lại càng đổ mồ hôi, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: “Cháu… cháu chào ông bà ạ.” Đối diện là một người đang cảm kích, một người có vẻ kinh ngạc. Bạn gái của cháu trai đột nhiên xuất hiện lại còn là người quen khiến cho bà nội Chu Ái cũng không biết nên nói gì cho phải: “Chào cháu chào cháu.” Bà tưởng Chương Như đến được một lúc rồi nên thêm câu: “Làm phiền cháu rồi.” Chương Như đáp không phiền: “Cháu cũng vừa tới thôi ạ.” Cô thành thật quá đỗi khiến cho bà nội không biết nên tiếp chuyện như thế nào, cũng may hai người còn lại tương đối bình tĩnh, bắt đầu hỏi thăm tình huống cụ thể. Có điều hiện tại đang ở bệnh viện, hơn nữa khu cấp cứu có nhiều giường bệnh đặt cạnh nhau cho nên không tiện nói chuyện riêng tư. Đợi đến khi chuyển đến phòng bệnh bình thường, Diệp Ấn Dương mới kêu ông bà đi về trước: “Cháu không sao, ở đây một mình cũng được.” Vốn đều là bác sĩ có thâm niên, sau khi xác nhận cháu trai không có việc gì, hai ông bà dần bình tĩnh lại. Ông cụ Diệp cười tủm tỉm nhìn Chương Như, nói: “Cô bé à, làm phiền cháu ở lại chăm sóc nó giùm ông nhé.” Chương Như xấu hổ vô cùng, thiếu điều kiếm cái lỗ nẻ để chui vào: “Dạ vâng, được ạ.” Sau khi dặn dò vài câu, hai ông bà cũng yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954113/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.