“Hình như có người đang theo dõi em.” Chương Như cảm thấy mình và Kim Linh đúng là có duyên, có một thời gian hai người rất hay đụng mặt nhau nhưng lần nào cô ta cũng giả vờ như không thấy cô. “Chị Như.” Cấp dưới của Chương Như có lần không nhịn được hỏi: “Sao cô ta hay làm lơ chị vậy?” Cấp dưới Chương Như tên là Tinh Tinh, người Mậu Danh. Chương Như suy nghĩ giây lát rồi đáp: “Chị hổng biết.” Nói rồi chính cô cũng bật cười vì giọng của mình. Giọng Mậu Danh nói tiếng Quảng nghe cứ ảo ma kiểu gì ấy, khẩu âm của Chương Như cũng bị ảnh hưởng theo, có lần về nhà nói chuyện với Diệp Ấn Dương kiểu: “Sếp Diệp, tại sao anh lại được làm lớp trưởng dzậy?” Khi đó Diệp Ấn Dương đang chuẩn bị đi họp lớp, anh vừa khoá kỹ cửa vừa đáp: “Anh được bầu thôi.” “Nhưng anh nhỏ tuổi nhất mò?” Chương Như hỏi tiếp. Diệp Ấn Dương ấn thang máy: “Vì anh học nhảy lớp.” Đỗ Tuấn bên cạnh nghe thấy thế liền đáp thay: “Vì cậu ta già dặn nhất lớp đấy!” Khí chất lẫn con người Diệp Ấn Dương đều khá là nghiêm túc, có cảm giác lão cán bộ, thoạt nhìn rất đáng tin cậy. Không lâu sau, bọn họ cùng nhau đi vào phòng bao, cả bàn ăn đều đứng dậy chào đón. Giai Giai hầu như đều quen biết hết nhưng Chương Như thì tương đối lạ mặt, thế là cô trở thành đối tượng bị hỏi: “Vị này là?” Diệp Ấn Dương nắm lấy tay cô: “Bạn gái tôi, Chương Như.” “Xin chào mọi người.” Chương Như mỉm cười chào hỏi với mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954114/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.