“Đông chết anh đi lão Bắc Kinh chết tiệt!” “Hai đứa tới rồi sao?” Bác sĩ Diệp tiếp đón bọn họ: “Mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.” Diệp Ấn Dương bước vào chào bố mẹ, Chương Như cũng chào theo: “Cháu chào cô chú ạ.” “Chào cháu chào cháu, hoan nghênh cháu đến nhà chơi.” Bác sĩ Diệp nhận lấy hành lý của Chương Như rồi dẫn hai người vào phòng khách: “Cháu cứ ngồi chơi đã, cơm nước sắp xong rồi. Ở đây có ít trà bánh, cháu ăn lót dạ trước nhé.” Trên bàn có đồ ăn vặt và hoa quả, Chương Như nghe Diệp Ấn Dương giới thiệu mình với bố mẹ: “Cô ấy là Chương Như, bố mẹ có thể gọi A Như.” Chương Như gật đầu phụ hoạ: “Cô chú gọi cháu là A Như được rồi ạ.” “Được được.” Khi căng thẳng, con người ta dễ nói lặp từ, bác sĩ Diệp kêu bọn họ ngồi xuống rồi bảo Diệp Ấn Dương lát nữa dẫn Chương Như đi tham quan nhà. Bà Phó Khiết vẫn luôn yên lặng nãy giờ bỗng mở miệng: “Cháu uống trà đi, bên ngoài lạnh, đừng để khát nhé.” “Dạ vâng ạ, đúng là cháu đang hơi khát.” Chương Như ngồi xuống uống trà, sau khi chén trà ấm chảy xuống bụng, Diệp Ấn Dương hỏi: “Còn lạnh không em?” “Đỡ hơn nhiều rồi ạ.” Dạ dày và tay chân dần trở nên ấm hơn, Chương Như ăn ít hoa quả và bánh kẹo trên bàn, ngoài ra còn có một hộp chocolate nhiều vị, cô bẻ một nửa chia cho Diệp Ấn Dương. Ăn xong, anh nắm lấy tay Chương Như rồi nói với bố mẹ: “Con dẫn cô ấy lên trước nhé.” Nhà được thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954118/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.