“Anh yêu em.” Đối với việc Diệp Ấn Dương từ chức, có đánh chết Chương Như vẫn không dám nghĩ tới. Anh là quản lý cấp cao mà, tiền đồ sáng lạn như vậy thì việc gì phải đi? Bởi vì không nghĩ ra cho nên Chương Như hẹn lại Tằng Khả Lâm hôm khác lại đi ăn, còn mình thì gửi tin nhắn cho Diệp Ấn Dương nói đang ngồi ở nhà chờ anh. Hơn 9 giờ tối, Diệp Ấn Dương mở cửa bước vào liền thấy cô đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa nhìn anh chằm chằm. “Em về sớm vậy.” Diệp Ấn Dương bước đến chỗ cô rồi giơ tay xoa đầu: “Đã đi gặp Tằng Khả Lâm chưa?” Chương Như ngước mắt lên nhìn anh không nói lời nào. “Không thoải mái sao em?” Diệp Ấn Dương sờ trán cô, lần này trực tiếp bị cô đét tay. Vậy tức là giận lắm đây, Diệp Ấn Dương vắt áo khoác lên tay vịn sofa, tay lướt xuống phía dưới cánh tay cô, vỗ vỗ eo: “Sao vậy?” Thấy Chương Như vẫn không muốn nói, ngón cái anh hơi dùng lực, nhẹ nhàng ấn vào hõm eo cô. Chương Như buộc phải lên tiếng, song lại tức giận kéo cà vạt của anh lại: “Anh nghỉ việc làm gì?” Diệp Ấn Dương nhìn cô: “Em biết rồi à?” “Em nào có biết, em tự đoán được!” Chương Như ngứa răng, kéo mạnh cà vạt hai cái: “Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?” “Không có gì, anh muốn đi làm một số việc khác.” “Việc khác nào cơ?” Chương Như cảm thấy rối loạn hết lên: “Người phải rời đi nên là em chứ!” Cà vạt bị cô kéo càng chặt hơn, Diệp Ấn Dương ngửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954119/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.