“Sếp Diệp nè.” Ở đầu bên kia, Chương Như gọi anh: “Anh nói gì đi chứ.” Cô còn thúc giục anh nữa.
Diệp Ấn Dương hỏi: “Mai em có bận gì không?”
“Chắc ngày mai em sẽ ra ngoài theo bọn họ, tối khả năng phải đi xã giao.”
“Uống ít rượu thôi nhé.”
“Dạ dạ.” Chương Như gãi gãi mũi rồi tiếp tục nhìn chằm chằm anh.
Diệp Ấn Dương kéo rèm lại: “Hôm nay em mua vé số chưa?”
“Em mua rồi.”
“Có trúng không?”
Chương Như cúi xuống nhìn bản thân, trắng nõn trắng nà, mình mặc thế này để nói dăm ba câu chuyện phiếm này với anh sao?
Ngẫm nghĩ một lúc, Chương Như đổi từ tư thế quỳ sang tư thế ngồi ôm gối, cằm đặt lên đầu gối, mắt chớp chớp nhìn anh: “Anh còn chuyện gì nữa không ạ?”
Đầu ngón tay Diệp Ấn Dương khẽ cọ xát chỗ hổ khẩu.
Cô đang trêu đùa, quyến rũ anh, cũng đang cổ vũ suy nghĩ hơi quá mức kia của anh, ví dụ như… vén mở làn váy và cả ý định muốn đưa ngón tay vào khuôn miệng xinh xắn kia.
Vẫn luôn biết Chương Như bạo dạn nhưng bạo dạn như thế này thì Diệp Ấn Dương chưa bao giờ nghĩ đến. Anh đối diện với đôi mắt lúng liếng nước của cô: “Có phải em đang chắc chắn bây giờ anh không thể quay về ngay lập tức được đúng không?”
Ai sợ anh chứ? Chương Như bật cười ngã lên giường, giơ di động đến trước mặt, đầu lưỡi lướt qua hàm răng: “Em nghĩ là không thể.”
Diệp Ấn Dương nhìn cô một lúc, bất thình lình, một giọng nói trầm thấp truyền đến: “Tắt đèn.”
Chương Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954121/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.