Không lâu sau Tết Nguyên Đán, Diệp Ấn Dương rời khỏi E-Health, ngay sau khi phòng Thu mua vừa nhận giải.
Giải thưởng đội ngũ xuất sắc, Diệp Ấn Dương đã dẫn dắt một phòng Thu mua với tinh thần hoàn toàn khác trước. Anh đến E-Health bằng một cách không ồn ào, lúc đi cũng rất kín đáo và thể diện, luôn giữ đạo đức nghề nghiệp của mình. Dù có người lén nói muốn rời đi theo anh thì anh cũng không mang theo bất kỳ ai.
Chương Như vừa lướt tin nhắn nhóm vừa nói với anh: “Anh đi rồi, mọi người ai cũng lưu luyến.” Cô cũng lưu luyến, bởi vì sắp tới cô sẽ chuyển sang bộ phận kinh doanh. Nghĩ đến Chu Minh Sơ, Chương Như thở dài não nuột nhìn Diệp Ấn Dương: “Vẫn là ở với anh tốt nhất.”
“Em đến đâu cũng thích nghi được.” Diệp Ấn Dương khóa xe, xoa nhẹ mái tóc cô, tay vòng qua eo cô cùng đi vào thang máy.
Chương Như vừa vào thang máy đã soi gương, soi đi soi lại đột nhiên hỏi Diệp Ấn Dương: “Môi em có nhiều nếp nhăn không anh?”
Diệp Ấn Dương cúi xuống nhìn: “Không nhiều lắm, nhưng sau này chú ý đừng bóc da môi không lại viêm môi.”
“Lâu rồi em không bóc mà.” Chương Như dựa vào người Diệp Ấn Dương, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Môi anh ít nếp nhăn ghê.” Vừa nói vừa giơ tay sờ, còn chưa kịp làm gì thì cửa thang máy mở ra, bên ngoài có một đứa trẻ “oa” lên một tiếng: “Cô chú hôn nhau, dạy hư trẻ con!”
Là người anh trai trong cặp song sinh nhà hàng xóm, thằng bé một tay che mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954120/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.