Editor: autumnfirefly
Anh đúng là ngồi bên cạnh cô, nhưng là cách cô ít nhất khoảng nửa thân người, làm sao sẽ… nghiêng người chuyển một cái, hai cánh tay vây lại hai bên vịn ghế, đem cô giam vào giữa ngực anh và chiếc ghế đây!?
Cô quá mức kinh ngạc, trên tay là tách cà phê, nhất thời quên mất phải đẩy người anh ra, kết quả… anh liền cư nhiên quá đáng xâm nhập vào giữa đôi môi đang hé mở của cô, tiến hành hôn sâu!
Anh ta rốt cuộc đang làm gì?
Mạnh Xuân Diễm rốt cục lấy lại tinh thần, quên trên tay còn đang cầm tách cà phê liền đưa tay đẩy anh ta ra, kết quả cả tách đầy cà phê hắt tới trên người anh ta, thấm ướt bộ tây trang, cái ly cứ như vậy rơi xuống đất.
Tiếng động vang lên, chấn tỉnh anh vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn sâu.
Cát Vô Ưu dừng việc hôn, Mạnh Xuân Diễm vội vàng đẩy anh ra, sau đó há to miệng hô hấp.
Anh cúi đầu nhìn cô một thân chật vật, không nhịn được cười lên. Không nghĩ tới, anh nghiêm túc vậy cũng làm chuyện tùy tiện như thế, ở trong phòng làm việc liền…. vô lễ với nữ phụ tá, lại còn bị cà phê dính đầy người!
“ ha ha ha…” anh cười đến vui vẻ, cô lại nhớ tới mình vô duyên vô cớ bị đoạt mất nụ hôn đầu, liền nhịn không được tức giận.
“ Anh cười cái gì mà cười!?”
“ Xuân Diễm, thật lâu rồi tôi không có vui vẻ như vậy.” anh vẫn còn cười.
Mỗi ngày ở trên thương trường đấu trí cùng đấu lực, anh chỉ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-ngu-luoi-bieng/602751/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.