Edit: autumnfirefly
Cầu hôn?
“tôi đâu có cầu hôn với anh!?”
Anh ta là đầu óc không minh mẫn đi? ở đó nói nhăng nói cuội gì vậy?
“là em nói, hôn em, sẽ phải cưới em. Anh chấp nhận.!” Anh cười đến đắc ý.
Mạnh Xuân Diễm trừng mắt nhìn anh “ anh có bệnh!” hơn nữa còn điên không hề nhẹ!
Cát Vô Ưu nhướng mày “ đó chính là kết luận của em sao? Đáp ứng lời cầu hôn của em thì chính là đầu óc không bình thường?”
“dĩ nhiên không phải, cái này là chỉ nhằm vào anh thôi.” Anh ta căn bản là không thể nói lý được.
Lại là một người đàn ông ái mộ cô!
“ Xuân Diễm, em không tin tôi thích em sao?”
“ không tin” cũng không cần tin tưởng, lại càng không cần cái vinh dự này.
“vậy sao?” lời nói của anh khi nào thì trở nên mất giá như vậy, thế mà anh lại không biết.
“ anh không có lý do gì để yêu thích tôi, bởi vì anh ghét nhất là người vô dụng.” Mà cô đúng lúc lập chí làm người không có tác dụng gì.
“ thích một người không cần phải có lý do, hơn nữa em cũng không phải người vô dụng.” Biểu hiện làm việc của cô đã quá xuất sắc, anh không hiểu vì sao trước kia không có ai phát hiện ra sở trường của cô.
“ nhưng là tôi không muốn làm một người hữu dụng. " cô đẩy anh. “ thả tôi ra!” cô không có thói quen bị người khác ôm ngồi ở trên đùi như vậy, thật không thoải mái.
“ không thả.” Anh nhìn cô cười một tiếng, thiếu chút nữa khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-ngu-luoi-bieng/602755/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.