Đối với Giang Cố mà nói, ngày Tết không phải là một chuyện vui vẻ gì.
Hồi nhỏ cậu sống cùng ông nội. Tết đến, mọi người đều nghỉ ngơi, dù cậu có ra đường bán hàng cũng chẳng thấy bóng người nào, bán đồ đan lát không kiếm được tiền, thời tiết lại lạnh, đốt lửa sưởi thì tốn củi. Mỗi ngày, điều cậu nghe thấy nhiều nhất chính là những lời trách mắng, như thể bớt cho cậu một bữa ăn, giảm đi một khúc củi sưởi thì cuộc sống của ông nội sẽ tốt hơn vậy.
Mãi đến sau này khi cậu đến nhà thầy giáo, cậu mới biết hóa ra ngày Tết có thể có quần áo mới, có thể nhận được bao lì xì, được đồ ăn vặt thỏa thích, có thể cuộn tròn trong một ngôi nhà ấm áp, vừa xem chương trình đêm giao thừa trên tivi, vừa hưởng không khí náo nhiệt.
Đến khi lên đại học, cậu không còn ghét ngày Tết nữa, ngược lại còn có chút thích, bởi vì ngày tết không chỉ là sự đoàn tụ của nhà người khác, mà còn là sự yên ắng khắp mọi nơi. Cậu có thể thoải mái ở lại căn phòng thuê nhỏ bé của mình, không phải xã giao, cũng chẳng cần tiếp đãi ai.
Cậu không hâm mộ ánh đèn sáng rực của nhà người khác. Một chiếc chăn mềm mại, một chiếc máy sưởi nhỏ đã là hạnh phúc lớn nhất của cậu rồi.
Nhưng khi cậu cũng trở thành một phần trong những ánh đèn sáng rực ấy, Giang Cố mới nhận ra rằng ý nghĩa của tết chỉ có thể cảm nhận được khi người ta hạnh phúc đắm chìm trong nó.
Đặc biệt là vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-om-yeu-duoc-nang-niu-trong-tim/1014650/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.