Ngày phẫu thuật trời trong xanh, sáng sớm ánh mặt trời đã chiếu rọi vào phòng bệnh. Hai anh em nhà họ Đường đã đến từ rất sớm, ngay cả Trình Chanh cũng xin nghỉ phép để đến.
Vì đến quá sớm nên chưa tới giờ Giang Cố phải vào phòng phẫu thuật, mọi người trực tiếp ngồi trong phòng bệnh ăn sáng.
Đường Triệu - không ăn cay là không vui, đang ăn món bún bò thơm nức mũi, còn Trình Chanh, người hiếm khi không giải quyết bữa sáng bằng một cốc cà phê đen, thì đang thưởng thức món sủi cảo đầy tinh bột.
Tư Hành ngồi bên cạnh giường của Giang Cố, nhìn mấy người đang ăn uống ồn ào kia, nhẹ nhàng xoa tay Giang Cố để an ủi.
Không được ăn cũng không được uống gì, Giang Cố nhìn chằm chằm mấy người kia một lúc lâu, cuối cùng thở dài: "Đúng là kết bạn không cẩn thận mà."
Đường Triệu vừa húp bún bò vừa nói: "Úi, Giang tiểu Cố, lương tâm nhỏ bé của cậu đâu rồi? Bọn tớ đến đây từ sáng sớm để bầu bạn với cậu, cậu không cảm động chút nào sao?"
Giang Cố: "Nếu cậu bỏ bát bún bò xuống, có lẽ sẽ thuyết phục hơn đấy."
Đường Triệu hừ hừ, sau đó lại chạy sang gắp một miếng bánh bao trong hộp cơm của anh trai mình.
Trong căn phòng bệnh tràn ngập mùi thức ăn, nhìn họ ăn uống vui vẻ, sự căng thẳng trước ca phẫu thuật của Giang Cố cũng vơi đi ít nhiều, cứ như thể cậu chỉ đi làm một ca tiểu phẫu, bạn bè đến thăm cho có lệ vì cậu sẽ nhanh chóng ra ngoài thôi.
Hôm qua cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-om-yeu-duoc-nang-niu-trong-tim/1014652/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.