Bữa sáng hôm nay không có gì khác biệt so với mọi ngày. Đợi Giang Cố rửa mặt xong đi ra, bữa sáng vừa vặn được bày lên bàn.
Guli như mọi khi dù đã no vẫn lao vào đĩa thức ăn thơm phức, Giang Cố vô cùng thành thạo chặn nó giữa không trung, rồi đặt nó lên đùi, tiện tay vuốt lông cho nó.
Điều khác biệt lớn nhất là ánh mắt Tư Hành nhìn cậu không còn cố ý lảng tránh như trước. Thay vào đó, anh nhìn cậu một cách thẳng thắn, sâu lắng và tràn đầy sự chăm chú.
Giang Cố xúc một thìa khoai lang nghiền đưa lên miệng thổi thổi, rồi dưới ánh mắt chăm chú của Tư Hành, cậu đưa chiếc thìa đến bên miệng anh.
Tư Hành ngẩn người, động tác cơ thể còn nhanh hơn cả não bộ, đã theo bản năng há miệng ra.
Nhưng giây tiếp theo, chiếc thìa của Giang Cố rẽ ngoặt một vòng, trở về miệng mình, cậu tự mình ăn một cách đắc ý, nhìn anh nở một nụ cười ranh mãnh.
Bị trêu chọc, nhưng anh chỉ bật cười, nhẹ nhàng đẩy cốc sữa nóng về phía cậu: "Ăn chậm thôi, cẩn thận nóng."
Giang Cố vừa cười vừa hỏi: "Lát nữa anh đi công ty à?"
Tư Hành ừ một tiếng: "Ừ, lát nữa anh sẽ ghé qua công ty một chút. Nếu không có việc gì, anh sẽ về sớm. Tối nay muốn ăn gì thì cứ nhắn WeChat cho anh nhé."
Nghe vậy, Giang Cố chìa tay ra: "Đưa tay đây."
Tư Hành ngoan ngoãn đặt tay mình vào tay cậu.
Bàn tay Giang Cố không nhỏ, ngón tay thon dài lại xinh đẹp, chỉ là khung xương mỏng, so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-om-yeu-duoc-nang-niu-trong-tim/1014665/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.