Theo thói quen sinh học, Giang Cố tỉnh giấc rất đúng giờ. Cậu còn chưa mở mắt đã lăn qua lăn lại trong chăn, duỗi người một cái. Vừa ngồi dậy định dụi mắt, đã bị một bàn tay chặn lại.
Tư Hành ngồi bên cạnh, nhìn cậu từ lúc còn chìm trong giấc ngủ, nhìn cậu khép mắt vươn vai, nhìn cậu lăn lộn trên giường nửa vòng, bộ dạng mơ màng đó cứ như phiên bản phóng lớn của Guli.
Chặn tay cậu lại, không cho cậu dụi mắt lung tung, Tư Hành đặt sẵn dép lê: "Đừng dụi mắt, đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi chúng ta xuống ăn sáng."
Giang Cố chớp mắt, vẫn còn vẻ ngơ ngác của người mới ngủ dậy. Thấy Tư Hành, cậu mỉm cười đáp: "Chào buổi sáng."
Tư Hành vuốt nhẹ mấy sợi tóc nhỏ ngoan cố không chịu nghe lời trên đầu cậu: "Chào buổi sáng, uống chút nước ấm đã."
Giang Cố nhận lấy cốc nước, uống hai ngụm để làm dịu cổ họng, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng tan biến: "Đêm qua anh ngủ ngon không? Em ngủ lúc nào cũng không biết nữa."
Cậu chỉ nhớ tối qua hơi mệt, định nằm trên giường một lúc đợi đồ ăn khuya, chỉ là lúc cầm điện thoại lên xem giờ, chẳng hiểu sao lại ngủ quên mất.
Tư Hành cười: "Ngủ ngon lắm."
Khi anh cúi người lại gần, Giang Cố ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh. Thấy tóc của anh vẫn còn ẩm, vài lọn rũ xuống thoạt trông rất thoải mái Giang Cố hỏi: "Anh tắm rồi à?"
Tư Hành ừ một tiếng: "Tỉnh sớm, đi chạy bộ ở phòng tập thể dục một lúc."
Giang Cố ôm cốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-om-yeu-duoc-nang-niu-trong-tim/1014684/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.