Hơi nóng của suối nước nóng tản ra rồi từ từ tụ lại, giống như một lớp màn mỏng bay lơ lửng trên mặt nước, trong sự quấn quýt mơ màng ấy, cả thế giới dường như im lặng đến lạ thường.
Những đầu ngón tay trắng nõn của Giang Cố đặt trên vai Tư Hành hơi dùng sức, khẽ siết chặt, bấm vào cơ bắp săn chắc, vừa rắn rỏi lại vừa đầy độ đàn hồi của anh.
Bàn tay đặt trên lưng cậu, cánh tay ôm lấy eo cậu, tiếp xúc trực tiếp đầy kí.ch thích, khiến cơn hưng phấn trỗi dậy, dopamine nhanh chóng được giải phóng, máu trong cơ thể lưu thông nhanh hơn, làn da cũng dần nóng lên, thậm chí mang theo chút choáng váng.
Sự đụng chạm thoáng qua dường như nhanh chóng khơi lên điều gì đó giữa cả hai, nhưng khi Tư Hành còn chưa kịp bắt lấy tia cảm xúc chớp nhoáng ấy, Giang Cố đã vội vã muốn lùi lại.
Không phải vì lý do gì khác, mà bởi thứ lực lượng mạnh mẽ như muốn nuốt chửng cả người ta ấy, kèm theo sự chiếm hữu đáng sợ mà Tư Hành vô tình bộc lộ ra, chỉ một chút thôi cũng đủ làm người khác hoảng hốt.
Thứ khiến Giang Cố kinh ngạc không phải cảm xúc bị đè nén kia, mà là sắc thái không thể miêu tả ẩn trong ánh mắt anh.
Mặc dù Tư Hành gần như lập tức lùi lại nửa bước, không để đùi cậu cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của một thứ nào đó, nhưng khoảnh khắc vừa nhảy xuống, đổ người về phía anh, cậu vẫn vô tình chạm phải.
Kích thước này... đúng là dọa chết người mà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-om-yeu-duoc-nang-niu-trong-tim/1014685/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.