Sáng ra đi sớm, lại thêm tối qua chuẩn bị hành trình quá phấn khích, chơi đến chiều Đường Triệu đã kiệt sức, nhất là sau khi xông hơi, càng thêm buồn ngủ.
Cuối cùng ở khu thư viện, Đường Triệu chọn một tấm đệm mềm mại, nằm xuống là ngủ thiếp đi.
Đường Minh liếc em trai mình một cái, cầm máy tính đi sang một bên tìm một chiếc ghế ngồi làm việc từ xa.
Giang Cố lại rất tỉnh táo, đi dạo khắp khu thư viện, chọn một vài cuốn sách hay rồi tìm một chỗ ấm áp ngồi xuống.
Xa xa trên tường là hình ảnh phản chiếu của lò sưởi, dù không có hơi ấm nhưng vẫn mang đến cảm giác lung linh của ánh lửa, cộng thêm những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi bên ngoài cửa sổ sát đất, phản chiếu những ngọn núi xanh mướt vẫn tràn đầy sức sống ngay cả trong mùa đông, tạo nên một không gian vô cùng thư thái dễ chịu. Thậm chí, những cuốn sách trên tay cũng dường như mang theo một chút hơi thở yên bình.
Giang Cố ngồi được một lúc, Tư Hành liền cầm một đống đồ đi tới, một chiếc gối nhỏ, một tấm chăn nhỏ, một bình giữ nhiệt, và một vài cuốn sách.
Tư Hành đặt chiếc gối nhỏ ở phía sau lưng Giang Cố, lại đắp tấm chăn nhỏ lên đùi cậu, rồi đặt bình giữ nhiệt cạnh Giang Cố: "Trong này là nước lê, tôi vừa nếm thử một ly, không quá ngọt, khá là thanh mát."
Giang Cố nhìn Tư Hành, lại nhìn sang Đường Minh đang ngồi cạnh cửa sổ, nhỏ giọng hỏi: "Anh không xử lý công việc sao?"
Tư Hành cười ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-om-yeu-duoc-nang-niu-trong-tim/1014686/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.