Đêm qua Giang Cố cố ý thức chờ, nhưng rồi cậu cũng ngủ thật. Chỉ là giấc ngủ của cậu rất nông, Tư Hành vừa gỡ chăn ra khỏi người cậu thì cậu đã tỉnh, huống chi sau đó anh còn bế cậu lên giường.
Giữa chừng tỉnh giấc rồi lại ngủ tiếp thì khó mà ngủ sâu lại. Giang Cố không nhớ mình ngủ thiếp đi lúc mấy giờ, nhưng sáng nay, khi đồng hồ sinh học đánh thức cậu dậy, cả người cậu đều cảm thấy nặng nề, như chưa ngủ đủ giấc.
Cậu ngồi trên giường chậm rãi tỉnh hẳn, rồi mới từ từ bước xuống giường, đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Nghe tiếng động trong phòng, Tư Hành gập máy tính lại, đứng dậy từ ghế sofa, bước vào bếp. Anh đổ nửa bình nước luộc gà vào nồi, thả thêm một ít hoành thánh. Đúng lúc Giang Cố rửa mặt xong bước ra, hoành thánh cũng vừa chín, bốc hơi nóng hổi.
Hai bát hoành thánh nghi ngút được dọn lên bàn. Tư Hành nhìn Giang Cố vẫn còn đang ngáp dài, hỏi: "Ngủ không ngon hả?"
Giang Cố khẽ đáp, kéo ghế ngồi xuống: "Nửa đêm tỉnh giấc, mãi lâu sau mới ngủ lại được."
Tư Hành đưa đũa cho cậu: "Lần sau đừng ngồi trên sofa đọc sách đến khuya nữa. Thời tiết đang lạnh, hệ thống sưởi chưa bật, mà cửa ban công mở như vậy, dễ bị cảm lạnh lắm."
Giang Cố ngước lên cười nhẹ với anh: "Tối qua cảm ơn anh nhé, chắc anh đưa em vào phòng ngủ phải không? Lần sau anh cứ gọi em dậy là được."
Tư Hành không đáp, cũng không phủ nhận, chỉ đặt một đĩa dưa muối nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-om-yeu-duoc-nang-niu-trong-tim/1014710/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.