Giang Lâm chạy không ngừng, cái đói khiến ông ta mềm nhũn, còn cơn khát làm cổ họng của ông ta như thể đã dính chặt lại, mùi sắt gỉ tràn ngập trong miệng. Nhưng ông ta vẫn không dám dừng lại, ông ta sợ chỉ cần dừng bước là sẽ có ai đó đuổi kịp mình.
Mãi cho đến khi ông ta chạy đến một vũng nước, cũng mặc kệ nước bẩn đến đâu, ông ta lập tức ngã nhào xuống và uống từng ngụm lớn. Nước lầy lội nhưng vẫn khiến Giang Lâm có cảm giác như vừa được cứu sống.
Nằm dài trên mặt đất há miệng thở hổn hển, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu ông ta là báo cảnh sát. Mọi chuyện thật quá kinh hoàng, chúng bắt cóc ông ta, còn định tạo hiện trường giả như một vụ tai nạn để cấy ghép trái tim của ông ta cho Giang Cố.
Nhưng ngay lập tức, ông ta đã xóa tan ý định đó. Ông ta không có chứng cứ. Cho dù thương tích có thể chứng minh rằng ông ta đã bị bắt cóc, nhưng ông ta lại không thể chỉ điểm được người đàn ông tên Tư Hành kia. Thậm chí, điều này có thể còn khiến đối phương tức giận hơn. Một kẻ có thể điều hành những mạng lưới đen tối như thế chắc hẳn còn có người đứng sau.
Mặc dù ông ta chưa từng gặp phải những chuyện thế này, nhưng xem tin tức vẫn có biết một chút. Ông ta chỉ là một người nhỏ bé trong xã hội, làm sao có khả năng đối chọi với những thế lực đó.
Bây giờ cái căn nhà trọ kia ông ta cũng không dám quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-om-yeu-duoc-nang-niu-trong-tim/1014718/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.