Từ bàn máy tính đến giường chỉ cách một đoạn ngắn, nhưng cũng đủ làm Giang Cố kiệt sức. Dạ dày đau đến mức không thể chịu nổi, may mắn là bên cạnh giường có để sẵn chiếc bình giữ nhiệt, nước bên trong vẫn còn ấm. Cậu uống một viên thuốc, sau đó ngã xuống giường, không dám cử động thêm nữa, vì chỉ cần cử động là cơn đau lại ập tới dữ dội.
Hai tay cậu ôm chặt lấy bụng, nằm co quắp trên giường, trán tì vào đầu gối đã ướt đẫm mồ hôi, trong lòng chỉ mong thuốc nhanh chóng có tác dụng, thật sự rất đau, rõ ràng không có co thắt dạ dày, nhưng cảm giác còn đau hơn cả những cơn co thắt.
Không biết đã bao lâu, cơn đau cuối cùng cũng dịu lại nhờ vào tác dụng của thuốc. Giang Cố ôm bụng, từ từ ngồi dậy, nhìn lại màn hình máy tính, thấy người bạn học tiểu học của cậu đã gửi liên tiếp mấy tin nhắn.
La Tiểu Bình: [Ở làng mình giờ mấy cụ già cũng mất đi nhiều, thế hệ của bố tớ cũng không quen ông ấy, mấy chục năm trôi qua, mọi thứ thay đổi nhiều lắm, người trong làng biết ông ấy nhưng không nhận ra ông ấy nữa.]
La Tiểu Bình: [Ông ấy đến làng hỏi thăm họ Giang, hỏi tên ông nội cậu, biết được ông nội cậu đã mất rồi, thì lại hỏi về cậu.]
La Tiểu Bình: [Từ hồi học cấp ba cậu đã không còn ở làng nữa, cũng chưa từng quay về, nhưng người trong làng biết cậu đỗ vào một trường đại học rất tốt, dù cậu không về nhưng mọi người ở làng cũng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-om-yeu-duoc-nang-niu-trong-tim/1014733/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.