Trình Chanh ngồi bệt xuống đất, úp mặt lên đầu gối khóc hồi lâu. Những năm qua cô một mình bươn chải, thực sự rất mệt mỏi. Cô luôn cố gắng giữ vững bản thân, không dám để lộ vẻ yếu đuối, nhưng dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu nổi khi bị mẹ ruột đối xử như vậy.
Giang Cố lấy từ trong nhà ra một hộp khăn giấy, đưa từng tờ cho cô.
Tiếng chuông thang máy vang lên, Tư Hành vừa bước ra đã thấy giấy vương vãi khắp hành lang, Trình Chanh khóc đến sưng cả mặt, mà Giang Cố thì đang ngồi dưới đất.
Anh lập tức nhíu mày, bước tới kéo Giang Cố dậy: "Sao lại ngồi dưới đất, lạnh lắm."
Giang Cố đáp: "Ngoài trời nóng thế này, sao lạnh được." Dù sao cậu cũng coi như tắm uổng công rồi.
Trình Chanh hít mũi, ngẩng đầu nhìn anh. Tư Hành nhìn qua đống hỗn độn dưới sàn: "Có chuyện gì vậy?"
Giang Cố đáp: "Mẹ chị ấy vừa mới đến gây chuyện."
Tư Hành lập tức kiểm tra Giang Cố từ đầu đến chân: "Có làm em bị thương không?"
Giang Cố lắc đầu: "Đừng nói là bị thương, bà ấy còn chẳng dám đụng vào em nữa, sợ đụng tới em một cái lại phải đền tiền."
Nghe thấy cậu không sao, Tư Hành mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn giọt mồ hôi trên trán cậu: "Vào nhà đi, ngoài này nóng lắm."
Trình Chanh cũng từ dưới đất đứng dậy, giọng mũi nghèn nghẹt: "Tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-om-yeu-duoc-nang-niu-trong-tim/1014734/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.