Giang Cố suy nghĩ thường thích dùng cách tự đưa bản thân vào tình huống, thường sẽ nghĩ đến kết quả xấu nhất, như vậy dù có chuyện gì xảy ra cũng nằm trong khả năng chấp nhận của cậu.
Nếu đặt mình vào chuyện của Tư Hành, kết quả tệ nhất là cậu chuyển nhà, coi khoảng thời gian ngắn ngủi này như một hành trình trong đời, không cần cố quên, cũng không cần lưu luyến, chỉ là quay lại kế hoạch ban đầu: thuê một căn nhà sạch sẽ, thoải mái, rồi sống cuộc sống một mình.
Hơn nữa, bây giờ còn tốt hơn nhiều so với lúc cậu lập kế hoạch ban đầu, cậu đã có chút tiền trong tay, công việc cũng tạm ổn, ít nhất trong vài năm tới, cậu không cần phải lo lắng về việc kiếm tiền.
Giống như quan điểm mà cậu luôn tin tưởng, Giang Cố tin vào sự tồn tại của tình yêu, nhưng cậu càng tin rằng tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, không phải ai thiếu ai thì không sống nổi. Cùng lắm chỉ là chưa quen trong một thời gian, dần dần sẽ quen với việc ở một mình.
Nghĩ đến đây, Giang Cố cảm thấy việc mình thích Tư Hành cũng không phải là chuyện gì phiền toái lắm. Nhưng mà nói là thích thì cậu cũng không chắc chắn, chỉ chắc chắn một điều là cậu khá để tâm đến Tư Hành. Nếu có một ngày nào đó Tư Hành đối xử khác biệt với cậu, không cần chờ Tư Hành nói gì, cậu sẽ tự rời đi.
Sau khi nghĩ thông suốt, cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Vừa uống thuốc xong, thuốc bắt đầu có tác dụng khiến cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-om-yeu-duoc-nang-niu-trong-tim/1014738/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.