Lúc hai người về đến nhà đã hơn 10 giờ. Bình thường, giờ này Giang Cố đã tắm rửa xong và nằm trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. May là chiều nay cậu đã ngủ khá lâu, nên giờ cũng không thấy buồn ngủ lắm.
Tư Hành cất nồi canh phổi heo mà họ mang về từ nhà họ Đường vào tủ lạnh, rồi quay sang nói với Giang Cố: "Sáng mai uống canh này nhé, tôi sẽ làm thêm một chiếc bánh trứng, được không?"
Giang Cố dựa vào ghế sofa, vừa vuố.t ve Guli vừa gật đầu: "Được, em thế nào cũng được."
Sau khi cất canh xong, Tư Hành nhìn đồng hồ: "Đi tắm rồi đi ngủ thôi, muộn lắm rồi."
Mặc dù Giang Cố không buồn ngủ, nhưng cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi, không muốn động đậy. Cậu nhìn Guli một lúc, thấy Tư Hành đi ra ban công chuẩn bị thu quần áo, liền giơ tay về phía anh: "Kéo em một cái đi."
Tư Hành dừng bước, vòng qua bàn trà, đi đến bên sofa. Bàn tay ấm áp của anh nắm lấy tay Giang Cố, những ngón tay mảnh khảnh của cậu bị bao trọn trong lòng bàn tay anh. Chỉ cần một chút lực nhẹ, anh đã kéo được cậu đứng dậy.
Giang Cố mượn lực đứng lên, tay kia khẽ vịn vào vai Tư Hành. Đợi đến khi đứng vững, cậu mới buông tay anh ra, sau đó mỉm cười: "Em đi tắm đây."
Tư Hành khẽ ừ một tiếng, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Hơi ấm còn vương lại trên lòng bàn tay và cảm giác từ vai khiến anh không nhịn được mà nhớ lại. Anh nhẹ nhàng chạm vào nơi Giang Cố vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-om-yeu-duoc-nang-niu-trong-tim/1014737/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.