Uống thuốc và làm liệu pháp xông hơi vài ngày, kết hợp với các món bổ dưỡng, cuối cùng thì cơn ho của Giang Cố cũng đã đỡ đi nhiều. Dù vẫn thỉnh thoảng ho vài tiếng nhưng ít ra cậu không còn bị ho khi gặp gió hay mở miệng nói chuyện, ban đêm cũng có thể ngủ tròn giấc.
Cuối tuần hôm ấy lại là một ngày nắng gắt, vì trời quá khô nóng nên tiếng ve kêu to mãi không ngừng.
Giang Cố ngồi xếp bằng trên ghế sofa, từ từ uống từng ngụm nước lê tuyết. Nước ấm ngọt thanh, dưỡng phổi, vào những lúc không có hứng ăn gì, cậu chỉ có thể dùng nó làm bữa sáng.
Những chậu hoa trên ban công đang nở rộ, khoe sắc trắng, hồng, và đỏ tươi tắn.
Chiếc mành tre treo bên cạnh đã chắn phần lớn cái nóng, chỉ còn vài tia nắng rực rỡ xuyên qua các khe của mành, chiếu lên những bông hoa đang khoe sắc, trông giống như một điểm nhấn rực rỡ trong bức tranh sơn dầu, làm cho bức tranh tĩnh lặng như có sức sống hơn.
Nước lê tuyết còn sót lại một ít ở đáy bát, nhưng Giang Cố không uống nổi nữa, cậu đặt bát xuống, rồi cầm điện thoại lên chụp lại góc ban công đầy sức sống ấy.
Không biết từ lúc nào, trong album của cậu ngoài những bức ảnh về mèo thì chỉ toàn là những tấm hình về những chậu hoa rực rỡ. Nhìn chúng nở rộ tươi đẹp như vậy, cậu không kiềm lòng được mà muốn lưu giữ khoảnh khắc này.
Tiếc là cánh cửa ban công bị phản chiếu ánh sáng, làm cho bức ảnh không rõ nét. Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-om-yeu-duoc-nang-niu-trong-tim/1014742/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.