Truyền xong ba chai nước thuốc, trạng thái của Giang Cố đã cải thiện đáng kể, cậu không còn sốt cao nữa. Sợ cậu bị đau đầu khó chịu, Tư Hành lại cẩn thận dán miếng hạ sốt mới cho cậu.
Y tá đến rút kim tiêm, sau đó xem đơn thuốc do bác sĩ kê, dặn dò: "Khi về nhớ uống thuốc, còn hai ngày tiêm nữa, lúc đi tiêm có thể đến thẳng phòng khám truyền dịch là được. Nhớ ăn sáng trước khi đi vào buổi sáng nhé."
Tư Hành đáp: "Được rồi, chúng tôi biết rồi, cảm ơn chị."
Anh giúp Giang Cố xoa tay một lúc, rồi bảo cậu ngồi nghỉ, vì thuốc uống vẫn chưa được lấy.
Sau khi cơn sốt cao hạ xuống, Giang Cố cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cậu tỉnh táo lại, ngồi nghiêng người trên ghế, đầu gối co lên.
Tay cậu vẫn đang giữ chặt mu bàn tay, thỉnh thoảng lại nhấc băng keo trắng lên để kiểm tra xem có còn chảy máu hay không. Sau khi chắc chắn vết kim không chảy máu nữa, cậu gỡ băng keo và ném nó vào thùng rác.
Ngồi ở góc phòng, Cam Thần do dự rất nhiều lần, cậu ta muốn tiến lên nhưng lại không biết mình định làm gì. Có thể là cậu ta muốn nhìn kỹ chàng trai kia, hoặc đối diện trực tiếp với mối quan hệ của họ, để mình có thể từ bỏ hoàn toàn.
Lần đầu thì còn lạ lẫm, nhưng tới lần hai đã quen hơn rồi, lúc Tư Hành đưa tay ra thì Giang Cố đã tự giác vòng tay qua vai anh, muốn để Tư Hành ôm cậu được dễ dàng hơn một chút, giảm bớt phần nào gánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-om-yeu-duoc-nang-niu-trong-tim/1014744/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.