Từ lần muốn về quê cũ mà cuối cùng lại phải vào bệnh viện, Giang Cố đã biết sớm muộn gì mình cũng phải rời đi, cậu không thể vĩnh viễn ở lại thế giới thời không này được, nhưng cậu cứ tưởng rằng ít nhất, ít nhất cũng phải đợi đến khi "bản thân" của thế giới này thi đỗ đại học ở đây, đến thành phố này rồi cậu mới rời đi.
Nhưng không ngờ thời gian cậu có thể ở đây lại ngắn ngủi như vậy.
Nhìn chằm chằm lên trần nhà có hoa văn kiểu Âu sang trọng, Giang Cố suy nghĩ về tình hình trước mắt.
Chuyện xảy ra hôm nay cậu chắc chắn mình không hề hoa mắt nhìn nhầm, khoảnh khắc kia cơ thể cậu đã trở nên trong suốt, có lẽ cuối cùng cũng sẽ biến mất theo cách này, nhưng biến mất khi nào, cậu còn có thể ở lại bao lâu thì cậu hoàn toàn không biết.
Nếu nói ở lại thế giới thời không này còn có điều gì tiếc nuối chưa hoàn thành, thì đó chính là không thể nhìn thấy bố mẹ Tư Hành bình an vô sự vượt qua vụ tai nạn xe cộ kia.
Trước đây cậu nghĩ mình có thể ở lại đây, đến ngày xảy ra tai nạn xe, cậu sẽ kéo bố mẹ Tư Hành lại, dù thế nào cũng không để cho họ ra khỏi nhà, xem có thể tránh được kiếp nạn hay không, nhưng bây giờ thì cậu chắc chắn là không thể ở lại đến lúc đó được nữa rồi.
Nghĩ như vậy, Giang Cố liền ngồi dậy, lấy giấy bút từ trên bàn ra, vừa mới viết được năm thì lồng ng.ực bỗng truyền đến một cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-om-yeu-duoc-nang-niu-trong-tim/1890114/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.