“Tôi muốn nói chuyện bằng giọng nói, được không?”
Tần Sương Tinh ngơ ngác nhìn khung chat, vô thức nuốt nước bọt.
Lại căng thẳng. Chỉ nhìn thấy câu đó, cậu đã bắt đầu căng thẳng. Mặt nóng ran, tim đập thình thịch, kỳ cục hơn là lỗ tai cũng ngưa ngứa.
A a a a tại sao lại ngứa tai!
Tần Sương Tinh hoảng hốt xoa tai, cố gắng xua đi cái cảm giác tê tê ngứa ngáy kỳ quái đó.
Kỳ quá… kỳ lạ quá mức! Tại sao chỉ đọc một dòng chữ mà tai lại thấy ngứa! Không hợp lý chút nào!
Thế nhưng càng muốn gạt bỏ, trong đầu càng trào lên những thứ kỳ lạ hơn.
Cậu nhớ ra rồi, cậu hiểu tại sao thấy ngứa rồi. Là cảm giác vành tai dái tai cọ nhẹ vào quần áo người lạ, chất vải cotton mềm mại, căng đầy rắn chắc… Là cảm giác tai và má áp lên cơ ngực.
“Ôi!”
Tần Sương Tinh khổ sở ôm mặt.
Sao lại thế này, sao lại như vậy. Càng muốn quên ký ức lại càng rõ ràng, cái xúc cảm kỳ diệu chưa từng có ấy…
Trời ơi xấu hổ quá!
Sao mình lại… sao mình lại dâm dê như thế hả! Sao đen tối quá vậy!!!
Trái tim đập dồn dập, cậu hít sâu mấy hơi liền, mất một lúc mới bình tĩnh lại.
Khoan đã! Mình quên trả lời rồi!
Tần Sương Tinh hốt hoảng, tay run run vội vàng cầm điện thoại lên.
Khung chat vẫn chưa có tin nhắn mới.
Thế nhưng, khi dòng chữ “Tôi muốn nói chuyện bằng giọng nói” xuất hiện trước mắt, không ngoài dự đoán, như tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ.
Bùm!
Lại một lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741093/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.