“Ống tai của con người rất ngoằn ngoèo. Một khi côn trùng chui vào thì rất khó ra ngoài.”
Vinh Phong nói: “Lúc đó tôi không biết chuyện này, cứ tưởng tai thông với não, sợ con côn trùng sẽ chui thẳng vào trong đầu. Thế là tôi dùng tay móc, muốn móc nó ra ngoài. Không ngờ con côn trùng bị kí.ch th.ích, đập cánh loạn xạ, liều mạng chui vào sâu hơn, chui mãi tới nơi ngón tay không với tới.”
“Về sau tôi mới biết, ống tai của con người đối với côn trùng vừa dài vừa ngoằn ngoèo, đã vào là khó ra…”
“Rất đáng sợ…”
Giọng Vinh Phong bỗng ngưng lại.
Tần Sương Tinh nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng hít thở sâu, thấp và kéo dài.
“… Thật sự rất đáng sợ.”
Vinh Phong như vừa thoát khỏi cảm giác ngạt thở chết đuối. Anh ngoi lên khỏi mặt nước, hít một hơi dài, rồi mới tiếp tục: “Cuối cùng tôi phải đến bệnh viện để lấy ra.”
“Bác sĩ dùng nhíp gắp nó ra, lúc đó nó vẫn còn đang động đậy. Thế là tôi lại cảm nhận cảm giác con côn trùng đập cánh không ngừng thêm một lần nữa, bị bác sĩ dùng nhíp kéo ra khỏi ống tai của mình.”
“Lần đó tôi mất mặt lắm. Bác sĩ vừa gắp con côn trùng ra, tôi liền quay đầu ôm thùng rác nôn như điên, muốn nôn cả dạ dày ra ngoài.”
“Buồn cười là, tối hôm đó tôi ăn rất nhiều. Một cái thùng rác không đủ cho tôi nôn, tôi phải chạy ra chậu rửa tay để nôn, làm tắc luôn cống nước của người ta. Nguyên một chậu rửa đầy thứ tôi nôn ra, thối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741094/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.