Chiếc xe cứu hỏa đi ngang qua con đường này, vừa khéo vòng ra phía sau tòa nhà Trung Tâm Sức Khỏe Tâm Thần. Mặt sau tòa nhà sát với đường lớn, qua ô cửa sổ xe cứu hỏa có thể thấy hành lang nhân viên ở tầng một và tầng hai vắng vẻ. Còn tầng ba…
Vinh Phong hơi rục rịch trong lòng.
Nơi Tần Sương Tinh làm thêm là khu vui chơi ở tầng ba, vừa hay ở hướng này.
Cậu ấy đang ở đó sao?
Vinh Phong không kìm được ngẩng đầu lên, hướng về phía tầng ba tìm kiếm.
…
“Oa, xe cứu hỏa kìa!”
Tần Sương Tinh mặc bộ đồ bò sữa đang chơi đùa cùng các bạn nhỏ. Bỗng nhiên có một đứa trẻ chỉ tay ra ngoài cửa sổ hét lớn: “Nhìn kìa, là xe cứu hoả!”
Có chỗ nào cháy sao?
Tần Sương Tinh lập tức căng thẳng, phản xạ đầu tiên là có hỏa hoạn. Cậu vội vã bước nhanh đến bên cửa sổ, Nhưng rất nhanh phát hiện chiếc xe cứu hỏa chạy rất chậm, hơn nữa không bật còi báo động.
Có lẽ là đang trên đường trở về sau khi làm nhiệm vụ?
Tần Sương Tinh nhớ Vinh Phong từng nói, khi trở về từ hiện trường, tốc độ xe sẽ không quá nhanh, cũng không bật còi báo để tránh gây hoảng loạn cho dân chúng xung quanh.
“…”
Vừa nghĩ đến Vinh Phong, mặt Tần Sương Tinh bỗng dưng nóng lên.
Anh ấy có ở trên chiếc xe đó không nhỉ? Chắc không trùng hợp đến vậy đâu?
Tần Sương Tinh vô thức quay lưng lại, không dám đứng sát cửa sổ.
Kỳ lạ quá.
Cậu không nhịn được đưa tay chỉnh lại cái đầu bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741101/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.