Gân xanh thái dương của Tống Tranh giần giật, không chắc chắn hỏi qua điện thoại: “Lục Vanh?”
“Vâng, tôi đây. Xin hỏi anh là?” Giọng đáp lại lịch sự ngoài dự đoán, hoàn toàn khác với hình tượng phóng khoáng bất cần mà chiếc xe mui trần kia mang lại.
“…” Tống Tranh hít sâu một hơi, vừa cầm điện thoại vừa đi về phía trước: “Tôi là học trò của Giáo sư Chu. Hôm nay thầy bận việc, nhờ tôi đến đón cậu.”
Người đàn ông trong chiếc xe mui trần đỏ nghiêng đầu, hơi ngẩng mặt lên. Hắn tháo kính râm, ngẩng đầu nhìn Tống Tranh đi tới bên cạnh.
Tống Tranh cúp máy, tầm mắt hạ xuống nhìn hắn, nói: “Xin chào, tôi tên Tống Tranh.”
“Em từng nghe nói về anh, anh Tống.”
Lục Vanh cười: “Thầy hướng dẫn của em hay nhắc tới anh lắm. Nói rằng rất ngưỡng mộ Giáo sư Chu vì có được một sinh viên ưu tú như anh. Không ngờ chúng ta lại gặp nhanh như vậy.”
Trái ngược với ấn tượng ban đầu, sau khi tháo kính râm, Lục Vanh để lộ gương mặt hiền hòa vô hại. Đôi mắt sáng rỡ, chân thành và cởi mở, khóe môi mang theo nụ cười như có như không, trông rất dễ gần.
Những nữ sinh đi ngang qua không kìm được mà nhìn về phía này. Vừa bị chiếc xe mui trần đỏ thu hút, vừa bị vẻ ngoài anh tuấn sáng sủa của người đàn ông trên xe hấp dẫn.
Tống Tranh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, gật đầu điềm đạm nói: “Cảm ơn, không cần khách sáo. Đừng để xe chắn cổng trường.”
Anh ta giơ tay chỉ về phía bãi đỗ xe gần đó: “Cậu đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741102/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.