Hôm sau.
Như đã hẹn, Tần Sương Tinh đến trung tâm sức khỏe tâm thần để làm công việc bán thời gian đóng vai thú bông.
Trời ngày càng nóng. Lúc đến gặp Đàm Hưng Hàng, trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi.
“Cậu không thấy nóng à?” Đàm Hưng Hàng ngó cậu một cái.
Khẩu trang, mũ. Dù trời hơn ba mươi độ, Tần Sương Tinh vẫn ăn mặc kín mít như thường, kiểu như không mặc đủ “trang bị” thì không thể ra khỏi cửa.
“Cũng… cũng tạm. Tôi quen rồi.” Tần Sương Tinh vừa leo cầu thang xong, hơi thở dồn dập. Tuy nhiên khẩu trang không che được đôi má ửng đỏ tự nhiên sau vận động của cậu. Làn da cậu rất đẹp, hơi đổ mồ hôi làm khuôn mặt cậu trắng hồng như trái đào chín mọng mềm mại.
Đàm Hưng Hàng biết cậu bị sợ xã hội nên không hỏi thêm, chỉ dặn dò: “Đừng gắng sức quá nhé. Nếu nóng hay khát thì vào nghỉ ngay.”
Tần Sương Tinh mỉm cười cảm kích.
Nhưng đến trưa, khi Đàm Hưng Hàng xách đồ ăn mang về thì phát hiện cậu có gì đó không ổn.
Cậu rất mất tinh thần. Trước mặt là một bát mì, cậu cầm đũa khuấy nhẹ nước canh, mãi không chịu ăn miếng nào. Phòng nghỉ bật điều hòa mát lạnh nhưng mặt cậu vẫn đỏ hồng, mắt cụp xuống nhìn bát mì, không nói một lời.
“Tần Sương Tinh?” Đàm Hưng Hàng lo lắng gọi.
Trong phòng nghỉ chỉ có hai người họ, hắn bước đến hỏi: “Sao vậy? Cậu thấy khó chịu ở đâu à?”
“Hả?”
Tần Sương Tinh ngơ ngác ngẩng đầu, mặt đột nhiên đỏ bừng.
Ăn cơm tất nhiên không thể đeo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741109/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.