Tần Sương Tinh cầm điện thoại, ngón tay vừa ấn nút gửi tin vẫn còn khẽ run.
Cậu sợ hãi bất an, đôi mắt đen sâu thẳm phủ một lớp hơi nước. Ánh mắt cậu dán chặt vào màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm câu vừa gửi đi: “Tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm, được không?”
Một câu nói vô cùng đơn giản phổ thông, nhìn qua chẳng có gì vấn đề gì. Chắc là không sao đâu nhỉ?
Thực ra Tần Sương Tinh đã suy đi tính lại câu này mấy chục lần. Trước khi gửi lời mời đơn giản này, cậu đã viết ra ít nhất 17-18 phiên bản khác nhau.
Cậu không khỏi thầm cảm thán: may mà là gửi qua WeChat. Nếu nói trực tiếp ngoài đời, cậu chắc chắn sẽ ấp úng cà lăm, mãi không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.
Vinh Phong sẽ đồng ý chứ? Chắc… chắc là sẽ đồng ý, dù sao cũng lấy cớ là “cảm ơn”.
Cũng không hẳn là lấy cớ, cậu thật sự rất biết ơn Vinh Phong.
Tần Sương Tinh nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, tim đập thình thịch, nhớ lại nội dung bác sĩ Đàm đã nói với cậu ban sáng.
Khi biết được nỗi lo của cậu, bác sĩ Đàm bật cười sang sảng, bảo cậu đừng sốt ruột.
Cậu đã tiến bộ rất nhiều. Trước kia sợ xã hội đến mức gần như không dám ra khỏi nhà, không dám đến bất cứ nơi nào ngoài lớp học. Bây giờ cậu đã có thể mặc đồ mascot, chơi đùa cả ngày với đám trẻ con xa lạ.
Cậu thực sự đã tiến bộ rất nhiều.
Tuy nhiên, chứng bệnh này không thể khỏi trong một sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741110/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.