Vinh Phong cảm thấy hình tượng người đàn ông trưởng thành, đẹp trai, đáng tin cậy của mình sắp không giữ nổi nữa rồi. Cơ mặt trên trán co rút đau đớn, anh cố gắng khống chế biểu cảm, nhịn rồi lại nhịn. Nhưng… không được, không nhịn nổi!
“Tôi có thể… chỉ ăn…”
Cổ họng Vinh Phong khô khốc, cảm giác như âm thanh kẹt lại ở yết hầu, tắc nghẽn nghiêm trọng: “…hai con… được không?”
Tần Sương Tinh: “?”
Cậu sững người một chút, mất một lúc mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn đĩa ba con ốc nâu còn dư. Một đĩa có năm con, bình thường mỗi người ăn hai hoặc ba con. Nhưng xem ra anh chưa thể chấp nhận được.
Tần Sương Tinh ảo não trong lòng. Quả nhiên vẫn quá nóng vội, vừa gặp đã cho người ta ăn ốc sên. Mặc dù ốc sên là loài thân mềm, không phải “côn trùng”, nhưng sự sợ hãi của Vinh Phong quá rõ ràng.
Người có thể ăn ốc đồng chưa chắc chấp nhận nổi ốc sên.
Tần Sương Tinh muộn màng ý thức được điều này, và rất ân hận. Có lẽ cậu đã dọa sợ Vinh Phong.
“Ba con còn lại để em ăn.” Cậu cúi đầu nói nhỏ, nhanh tay gắp hết ba con còn lại vào đĩa mình.
Vinh Phong nhìn cậu, ánh mắt như tóe lửa, nóng rừng rực.
Nhưng khi Tần Sương Tinh định cầm nĩa nhanh chóng ăn hết chỗ ốc sên để nhân viên phục vụ thu dọn, Vinh Phong vươn tay, ấn tay cậu xuống.
“Lần này sao không phổ cập khoa học?” Vinh Phong hỏi.
Tần Sương Tinh sững người: “Dạ?”
Khóe môi Vinh Phong cong lên thành một nụ cười nhạt, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741113/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.