Tần Sương Tinh hơi cúi đầu, chiếc mũ lưỡi trai màu đen che kín gương mặt cậu, làm người ta không nhìn rõ biểu cảm.
Vinh Phong sợ dọa đến cậu nên thẳng người dậy, thu lại cái nhìn thăm dò.
“Hay là, coi bữa ăn này như một lần khiên chiến thử thách?”
Vinh Phong ho nhẹ một tiếng, cười nói: “Thử thách bản thân xem sao?”
Tần Sương Tinh sững ra một chút, ngạc nhiên ngẩng mắt nhìn lên.
Đó là một đôi mắt đen trắng trong veo như suối nguồn, như được nuôi lớn bằng thứ nước tinh khiết nhất, óng ánh phản chiếu ánh sáng đất trời. Hàng mi dài mảnh khẽ run lên, khiến người ta liên tưởng đến cánh bướm cánh ve, loại cánh mong manh dễ rách.
Vinh Phong nhìn chằm chằm vào cậu.
Tần Sương Tinh chạm vào ánh mắt anh như chim sợ cành cong, vội vàng cụp mắt xuống.
“Được ạ…”
Cậu cúi đầu nói.
Ánh mắt Vinh Phong trầm xuống.
Mũ lưỡi trai và khẩu trang có thể che khuất khuôn mặt cậu, nhưng không thể giấu đi vành tai đỏ ửng. Thậm chí vì cúi đầu, đôi tai mềm mại càng hiện rõ hơn, như cánh hoa sen trắng hồng e lệ, trên chóp nhuộm chút sắc đỏ.
Ngoan quá, thật sự rất ngoan. Cảm giác như anh nói gì, Tần Sương Tinh cũng sẽ nghe theo.
Nhỡ anh là người xấu thì sao? Nếu anh đưa ra vài yêu cầu quá đáng một chút, cậu cũng sẽ đồng ý sao?
Vinh Phong thu ánh mắt lại, kiềm chế cảm xúc cuộn trào trong lòng. Anh quét mã QR trên bàn, cùng Tần Sương Tinh gọi món.
Nhà hàng này chuyên phục vụ món Tây đơn giản. Vinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741112/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.