Ba người đều mang theo ba lô leo núi, tốc độ di chuyển không nhanh lắm. Hơn nữa, chuyến đi núi Kim Dương lần này là chuyến khảo sát dã ngoại. Cả ba người vừa đi vừa quan sát xung quanh, cố tình đi chậm lại để chú ý môi trường.
Không ai hối thúc ai.
Chẳng mấy chốc, trời đã gần tối.
Mùa hè ngày dài, đã hơn bốn giờ chiều mà mặt trời vẫn còn gay gắt treo trên cao, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp lặn.
Tống Tranh bỗng nói: “Qua đêm ở đây đi.”
Tần Sương Tinh dừng bước, ngẩng đầu nhìn.
Nơi này là bãi sông, xung quanh không có nhiều cây cối, rất trống trải, khá thích hợp để dựng lều. Bên cạnh là nguồn nước, lấy nước cũng tiện. Tổng thể là một địa điểm nghỉ đêm khá ổn.
Lục Vanh nhìn quanh một lượt, cũng rất tán thành, gật đầu nói: “Được đấy.”
Hai đàn anh đều đã quyết vậy, Tần Sương Tinh đương nhiên không có ý kiến. Thế là ba người đặt ba lô xuống, bắt đầu dựng lều của mình.
Hôm nay là đêm đầu tiên họ ngủ lại trong núi Kim Dương. Ban ngày mang ba lô leo núi đi suốt một ngày, thể lực tiêu hao rất lớn. Nhưng dù sao cũng là đêm đầu tiên, Tần Sương Tinh cảm thấy rất phấn khích, không hề thấy mệt.
Cậu quay đầu nhìn hai người còn lại. Gương mặt Tống Tranh vẫn không biểu lộ gì, không đoán được tâm trạng. Lục Vanh hơi nhếch khóe miệng, như thể trời sinh đã có một gương mặt lúc nào cũng tươi cười, cũng chẳng nhìn ra cảm xúc gì.
Tần Sương Tinh: “…”
Cảm giác như chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741117/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.