Vinh Phong giúp Tần Sương Tinh cố định lều trại cho chắc.
Tần Sương Tinh đưa tay kéo thử vải lều. Lần đầu tiên cậu biết thì ra lều có thể cắm chặt đến mức này, không nhúc nhích tí nào, cứ như thật sự bị đóng đinh xuống đất. Cậu không kìm được bắt đầu lo lắng: sáng mai phải làm sao đây? Vinh Phong đóng cọc sâu quá, sáng mai rất có khả năng cậu không, rút, ra, nổi.
Vinh Phong như nhìn ra lo lắng của cậu, nghiêng đầu muốn mở miệng, Tần Sương Tinh bất chợt nói nhỏ: “Anh tốt quá. Cảm ơn anh.”
Khóe môi Vinh Phong cong lên, ánh mắt càng thêm dịu dàng.
“Không có gì.” Vinh Phong nói.
“Cái đó, anh nhận được chưa?” Tần Sương Tinh hơi mất tự nhiên, liếc trộm hai người đằng xa, đỏ mặt hỏi nhỏ.
Vinh Phong: “Cái gì cơ?”
Bé trai sông Tần Sương Tinh như bị ai chọc trúng, toàn thân căng thẳng giật nhẹ: “Không, không, không có gì đâu……”
Vinh Phong tò mò định hỏi tiếp, nào ngờ Tần Sương Tinh hít sâu một hơi, lấy hết can đảm ngẩng lên: “Trời sắp tối rồi, anh về sớm một chút đi!”
Vinh Phong: “…?”
Cậu đuổi anh về á?!
Tần Sương Tinh quay đầu nhìn mặt trời sắp lặn nơi chân trời xa, nhỏ giọng: “Ban đêm đi đường núi nguy hiểm lắm. Anh ra ngoài mất bao lâu?”
Vinh Phong: “…Khoảng một tiếng.”
“Anh nhanh thế.” Tần Sương Tinh kinh ngạc.
Vinh Phong bất đắc dĩ: “Ừ.”
Tần Sương Tinh không nhận ra câu đó có gì không đúng, một mực thành kính bày tỏ sự ngạc nhiên: “Bọn em đi vào mất tận bốn, năm tiếng!”
Vinh Phong: “…”
Thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741118/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.