Đề xuất của Vinh Phong rất hợp lý.
Tần Sương Tinh choáng đầu, bản năng đi theo dòng suy nghĩ của anh.
Cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Hoặc là không trói Vinh Phong lại… ờm, trói cậu?
Hình như cũng không ổn. Cậu bận vụ đèn dụ, chắc chắn sẽ vào lều muộn hơn Vinh Phong, nếu tay bị trói bằng dây lưng thì làm ăn gì được…
Trong đầu Tần Sương Tinh hiện ra cảnh bản thân bị trói hai tay, thu nhặt côn trùng trước mặt hai đàn anh.
Cậu càng thêm xấu hổ vì mình có loại tưởng tượng kỳ quặc như vậy. Ngón chân cậu cào trên đất sỏi, hận không thể cào ra một tòa mê cung 90 tầng để chui vào.
“Vậy… được.” Tần Sương Tinh đỏ mặt đồng ý.
Vinh Phong xoay người, tháo dây lưng.
Tần Sương Tinh nghe thấy một tiếng “cạch”, tim cũng theo đó mà bật lên một cái. Hơi thở không kiểm soát được bắt đầu dồn dập.
Lạ, lạ quá. Thật sự rất lạ…
Cậu đứng sau lưng Vinh Phong, chột dạ liếc nhìn xung quanh. Hai tiền bối Tống Tranh và Lục Vanh đang đứng ở đằng xa, điều chỉnh thiết bị đèn dụ. Trời đã tối hẳn, toàn bộ bãi đá ven sông, chỉ có khu vực thiết bị đèn dụ và lều trại này là có ánh sáng. Mà cái lều nhỏ trước mặt, vừa khéo chắn giữa cậu với hai đàn anh.
Tức là sẽ không bị nhìn thấy…
“…!”
Chẳng hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741119/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.