Khi Tần Sương Tinh tỉnh lại, đầu cậu đang tựa lên một vật gì đó vừa mềm mại vừa rắn chắc. Cảm giác ở trán thật sự rất tuyệt, khiến cậu thấy đặc biệt yên tâm, thậm chí không nhịn được mà lấy trán cọ thêm một cái vào thứ đó.
Ngay sau đó, ý thức bắt đầu vận hành.
Ờ? Cậu đang cọ cái gì thế? Cậu nhớ là mình đâu có mang theo gối ôm…
Tần Sương Tinh nửa mê nửa tỉnh mở mắt ra, nghi hoặc ngẩng đầu. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một mảng lớn bờ lưng trần bóng loáng và săn chắc. Áo bị đẩy lên đến tận xương bả vai, lộ ra vùng cơ bắp rộng rãi rắn rỏi. Xương sống lõm sâu xuống như một khe rãnh, cơ lưng căng chắc trơn mịn, chỉ nhìn thôi đã có thể tưởng tượng ra sức mạnh bùng nổ tiềm ẩn bên trong.
Tần Sương Tinh: “…”
Nổ tung tại chỗ!
Đầu óc cậu lập tức hiện lên cảnh tượng trước đó mình vừa mơ thấy.
Mẹ nó, cọ sướng quá ha! Cái này đâu có phải gối ôm aaaaaaaa!!!
Tần Sương Tinh hoảng loạn lùi người lại, tay cũng theo phản xạ rụt về.
Khoan đã, tay? Tay???
Đầu cậu vừa dụi lên lưng Vinh Phong rồi, vậy tay cậu…
“!!!”
Tần Sương Tinh không dám hồi tưởng xúc cảm lòng bàn tay. Cậu hoàn toàn không dám nhớ lại bất kỳ thứ gì hết!!!
Cậu lập tức bật dậy, kéo mở lều, chạy trối chết!
……
Ánh sáng buổi sớm mờ mờ. Tần Sương Tinh hoảng hốt chạy ra ngoài, chạy một mạch thật xa, mãi tới bờ suối mới dừng lại.
Xung quanh núi rừng yên tĩnh, chim chóc sớm mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741122/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.