Tần Sương Tinh ngồi xổm bên bờ sông rất lâu, cuối cùng cũng bình ổn lại cảm xúc.
Cậu hít sâu một hơi, đứng dậy, định quay về lều của mình. Ngẩng đầu lên lại bất ngờ thấy một bóng người.
“Đàn anh Tống.”
Tần Sương Tinh giật mình phản xạ có điều kiện, bật dậy từ bờ sông, đứng nghiêm.
“Chào, chào buổi sáng ạ!”
Chột dạ và xấu hổ như ngưng tụ thành thực thể, viết rõ rành rành lên gương mặt. Cậu không dám nhìn mặt Tống Tranh, sợ anh ta sẽ nhìn ra điều gì từ phản ứng kỳ quặc của mình.
Không ngờ, Tống Tranh thật sự không nhìn ra.
“…!”
Tống Tranh hơi trợn mắt. Đôi mắt trước nay luôn lạnh nhạt xa cách, không mang cảm xúc, giờ đây bất giác mở to. Con ngươi như bị kinh động, không kiềm chế được mà giãn ra. Một loại cảm xúc hoảng loạn như bị bắt quả tang làm chuyện xấu chưa từng xuất hiện bao giờ, lần đầu tiên hiện nơi đáy mắt Tống Tranh.
Ngừng lại một nhịp không tự nhiên, Tống Tranh rất nhanh lấy lại bình tĩnh, gật đầu với Tần Sương Tinh: “Chào.”
Anh ta không chờ Tần Sương Tinh đáp lại, xoay người bước đến bên bờ sông, thuận miệng hỏi: “Cậu ăn sáng chưa?”
“Còn, còn chưa…”
Tần Sương Tinh vừa mới làm chuyện ấy ấy với Vinh Phong, lúc này thật sự chột dạ muốn chết. Cậu không dám ngẩng đầu, càng không dám nhìn mặt Tống Tranh.
Vì vậy, cậu cũng không nhận ra đuôi mắt của Tống Tranh, đôi đồng tử xinh đẹp nhuộm một vệt đỏ nhàn nhạt, rất không tự nhiên.
“Vậy để tôi đun nước.”
Giọng của Tống Tranh hơi khàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741123/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.